Chúng tôi ngồi sóng vai trên một chiếc ghế dài ngoài sân bệnh viện,
vừa ăn quả quýt có chút nhân nhẩn đắng, tôi vừa nói cho Akutagawa biết
chuyện tôi và chị Tooko đã tới trường tiểu học cũ của cậu ấy.
- Xin lỗi... Ông đã nói với tôi là đừng xen vào việc của ông nữa, vậy
mà...
Trông Akutagawa không quá kinh ngạc, vẫn ngậm một múi quýt trong
miệng, cậu ấy khẽ nói:
- ...Không sao cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao hôm trước mình lại lấy
dao tự cắt vào tay. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mình không thể áp chế được sự
thôi thúc muốn cắt rời và kết thúc tất cả mọi thứ.
- Hôm đó ông đã nói là Kanomata vẫn chưa tha thứ cho ông, điều đó
có nghĩa là gì?
Nghe tôi do dự hỏi như vậy, Akutagawa vừa bóc vỏ quả quýt thứ hai
bằng những ngón tay thô ráp của mình vừa trả lời với vẻ mặt u ám.
- Đúng thế... Kể từ sự kiện sáu năm trước, Kanomata vẫn sống trong
lòng tôi với hình hài năm đó, thỉnh thoảng cậu ấy lại nói chuyện với tôi.
"Tại sao cậu lại phá vỡ lời hứa?", "Nếu cậu không phản bội mình, mọi việc
sẽ không thành ra như vậy. Sẽ chẳng có ai phải chịu đau khổ. Vết thương
của mình vĩnh viễn sẽ không biến mất"...
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tôi có cảm giác cứ như mình
đang nghe thấy giọng nói của Kanomata mà tôi chưa từng gặp mặt một lần
nào.
- Lời hứa đó là gì vậy? Rốt cuộc thì sáu năm trước đã xảy ra chuyện
gì? Tại sao ông lại nghĩ là Kanomata đã bị bắt nạt?