- Sức khỏe của mẹ xấu đi là vì sinh tôi ra, thế nhưng mẹ chưa từng
một lần oán trách tôi vì chuyện này, lúc nào mẹ cũng cười hiền từ với tôi.
Chị Ayame từng nói khi còn nhỏ, Akutagawa đã là một đứa trẻ rất tự
lập, bất cứ việc gì cũng có thể làm được.
Đó là vì cậu ấy không muốn khiến mẹ mình lo lắng sao?
Akutagawa đặt lá thư lại xuống bàn rồi nhìn về phía mẹ cậu ấy với ánh
mắt mang theo sự bi thương nhàn nhạt.
- Cho dù cảm xúc trong lòng tôi xấu xí đến đâu thì có lẽ trên thế giới
này cũng chỉ có duy nhất mẹ là sẽ tha thứ cho tôi. Chính vì vậy chỉ có với
mẹ là tôi không thể nói dối được. Tôi luôn viết ra những điều thật lòng nhất
trong những lá thư gửi cho mẹ.
"Thế nhưng vì quá bận rộn với việc của mẹ, bọn chị không có thời
gian rảnh để chú ý tới nó."
"Cho dù Kazushi trưởng thành đến thế nào đi nữa, thì lúc đó, nó vẫn
chỉ là một cậu bé 11 tuổi mà thôi..."
Có lẽ, Akutagawa cũng đã viết ra những chuyện xảy ra vào sáu năm
trước ở một trong những bức thư đó.
Và cả sự việc lần này cũng vậy...
Akutagawa cầm lấy vài quả quýt đặt trong giỏ và đưa cho tôi một quả.
- Chúng ta ra ngoài sân cho thoáng đi.
- Ừm.
Tôi nhận lấy quả quýt và gật đầu như một cái máy.