Vẻ mặt của Akutagawa cũng cứng lại.
- Ừ... Tóm lại thì cứ phải đi học đã.
- Thế thì tốt quá.
Sự im lặng phủ xuống giữa hai chúng tôi. Một lúc sau, Akutagawa khó
khăn mở miệng nói.
- ...Xin lỗi vì dạo trước đã làm phiền ông và chị Amano phải đến thăm
tôi.
- Không có gì. Vết thương của ông sao rồi?
- Nói chung là đỡ rồi. Lúc tắm rửa cũng chỉ cần giơ tay lên cao là
được.
- Vậy à.
Lại im lặng.
Lần này tới lượt tôi mở miệng.
- Ừm...
Akutagawa nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở.
"Lá thư đó...", tôi ép cái cổ họng đang bị tắc nghẹn của mình phát ra
âm thanh, "Tôi thường xuyên thấy ông gửi thư... ông gửi cho ai vậy?"
Ánh mắt Akutagawa hơi dao động.
Sự im lặng khiến bụng tôi quặn thắt lên.
- Lại là người nhà nhờ ông gửi à?