Tuy nhiên, hiện tại tôi lại không thể đến gặp cậu.
Lúc tôi quay lại trường thì đã là giờ nghỉ trưa rồi.
Khi tôi vừa rón rén đặt một chân vào cửa sau của gian phòng học ồn
ào náo nhiệt, sau lưng tôi vang lên một giọng nói như có kim đâm.
- Sướng quá nhỉ, giờ này mới vác mặt tới trường luôn?
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Kotobuki đang đứng khoanh tay trước
ngực và lườm tôi lom lom.
- Ặc!
- Phản ứng đó của cậu là sao hả?
- Không, đâu có gì đâu, tại cậu tự dưng gọi nên tôi giật mình thôi.
Chào buổi sáng, Kotobuki.
- Buổi chiều rồi cha nội.
Sau khi nói cụt lủn như vậy, cô nàng thấp giọng:
- Akutagawa tới lớp rồi. Mặc dù đến tận tiết ba cậu ta mới tới.
- Vậy sao. Thế thì tốt quá.
Tôi giả vờ như mình không hề hay biết gì về chuyện đó và lầm bầm
như vậy.
- Bây giờ cậu ta đang bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên nói
chuyện, tuy nhiên thì trông cậu ta có vẻ khá bình tĩnh, cậu ta còn chào hỏi
mọi người rất thoải mái nữa.
Mặc dù giọng của cô nàng nghe có vẻ khó chịu, nhưng tôi nghĩ chắc
hẳn Kotobuki cũng rất lo lắng cho Akutagawa.