Trong ánh trời chiều ấm áp, từng trái quýt tươi rói nhảy múa trong
không khí. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của nhân vật "Tôi" bỗng trở nên
vui vẻ.
Đó là hương vị hạnh phúc mang chút chua chua ngọt ngọt khiến lồng
ngực người ta như thắt lại Nó rất giống vị của quả quýt này, mặc dù rất
chua nhưng lại thẩm thấu vào trong lồng ngực.
- Vị của quả quýt này không phải là ngọt sao?
- Không... là vị chua.
San đó, chị ấy đỏ mặt nhỏ giọng bổ sung một câu "Có lẽ vậy", rồi lại
bỏ thêm một múi quýt khác vào miệng.
Tôi cũng lẩm bẩm.
- Vậy sao... đúng là chua thật đấy.
Vừa tiếp tục ăn những múi quýt chua chua, chị Tooko vừa nói:
- Konoha nè... em còn nhớ chị từng nói là mình sẽ thử điều tra về
chuyện của Sarashina không Sarashina ấy mà, vào năm bạn ấy học lớp 5, vì
cha mẹ bạn ấy ly hôn nên bạn ấy đã phải chuyển trường. Họ "Sarashina"
hiện tại của bạn ấy cũng là lấy theo họ mẹ.
Bàn tay đang bỏ những quả quýt vào miệng của tôi dừng lại, thấy tôi
lắng tai nghe, chị Tooko tiếp tục nói bằng giọng bi thương:
- Họ cũ của Sarashina là...
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu là khi tôi nhìn thấy cô gái ấy
đang khóc một mình.