Tôi dùng ngón tay bóc lớp vỏ cứng, tách một múi quýt ra và bỏ nó vào
miệng.
Vị chua chát xộc vào khoang mũi tôi.
- Ắt xì!
Nghe thấy một tiếng hắt hơi vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại, ở đó,
tôi chứng kiến chị Tooko đang ôm gối ngồi chồm hỗm đằng sau một gốc
cây.
- Sao chị lại ở đây rồi!?
Thấy tôi kinh ngạc trợn tròn hai mắt và hỏi như vậy, chị Tooko vội
vàng đứng lên phủi những cọng cỏ vương trên váy, khuôn mặt chị ấy đỏ
bừng rồi chị ấy nói với vẻ thẹn thùng:
- Tại lúc tới trường chị bắt gặp Konoha đi cùng với Akutagawa... cho
nên chị nhịn không được mà đi theo...
- Thế là chị vẫn ngồi nghe lén ở đó suốt sao?
- ... Chị xin lỗi...
Chị Tooko ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay đặt lên đùi, rồi chị ấy hỏi
với vẻ chán nản:
- Em giận à?
- Đến nước này rồi thì em có giận chị Tooko cũng được gì cơ chứ.
Tôi lầm bầm, sau đó lại tiếp tục bóc vỏ quả quýt trong tay. Nói thực
thì sau khi nhìn thấy chị ấy, tôi đã hơi bình tĩnh trở lại.
- Ừm... em cho chị một miếng được không?