Ngay cả tôi cũng nhận ra cậu ấy đang cố bao che cho ai đó. Bởi vì đối
tượng khả nghi thật sự quá ít, nên ngay từ đầu từ trong câu trả lời của cậu
ấy, người ta cũng đã có thể nhìn ra điều gì đó không đúng.
Nhưng mà, cho dù trong thâm tâm đã biết được đáp án, tôi vẫn không
thể hiểu được tại sao Akutagawa lại phải hi sinh nhiều đến như vậy. Là cảm
giác chuộc tội với những chuyện trong quá khứ sao? Hay là...
- Akutagawa. Chẳng lẽ Sarashina chính là...
Akutagawa cắn chặt răng và đứng bật dậy như muốn né tránh câu hỏi
của tôi, rồi cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc và nói:
- Tôi là kẻ bị quá khứ trói buộc, tôi không có cách nào chặt đứt chúng.
Tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
Sau đó, cậu ấy đưa cho tôi quả quýt mới ăn được một nửa.
- Xin lỗi, ông giải quyết hộ tôi cái này. Tôi về trường trước đây.
Nói xong, Akutagawa quay người rời đi, lưng cậu ấy vẫn thẳng tắp.
Tôi vội vàng hỏi.
- Akutagawa, tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi. Ông thích Sarashina nên
mới nhận lời hẹn hò với bạn ấy sao? Bây giờ ông vẫn thích bạn ấy sao?
Akutagawa quay đầu lại, trong mắt cậu ấy toát lên vẻ đau thương.
- Tôi... đã từng thích cậu ấy. Tuy nhiên, bây giờ tôi muốn gặp một
người khác. Và người đó không phải Sarashina.
Còn lại một mình, tôi tiếp tục ngồi trên ghế dài và ăn hết quả quýt còn
lại.