Nhìn Akutagawa trầm mặc, bàn tay bóc quýt đã dừng lại, bờ môi mím
chặt, tôi nhẹ giọng hỏi:
- Có lẽ điều tôi sắp hỏi rất kì quái, nhưng mà con thỏ màu hồng nằm
trong phòng ông hôm nọ... nó ở đâu ra vậy?
Akutagawa lầm bầm một cách mệt mỏi:
- Con thỏ đó... là một món quà sinh nhật... Bởi vì khi đó tôi ngại phải
đi một mình vào cửa hàng quà tặng cho con gái, cho nên Kanomata đã đi
cùng tôi và chọn con thỏ đó. Cậu ấy đã nói: "Vậy thì lấy cái này đi"... Tuy
nhiên, sau khi Kanomata chuyển trường, cậu ấy đã gửi trả lại tôi con thỏ đó
và Trái quýt.
- Trái quýt... ?
Nghe tôi hỏi lại, cậu ấy ngẩng mặt lên và nở một nụ cười buồn:
- Là mẩu truyện Trái quýt của Akutagawa Ryuunosuke được in trong
sách giáo khoa. Cậu ấy đã cắt ra những trang có truyện này rồi gửi chúng
cho tôi, cùng với đó là con thỏ cụt đầu. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy làm vậy là vì
không muốn nhìn thấy cái tên Akutagawa nữa...
- Làm sao có...
Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi không thể nói ra trọn vẹn cái câu tôi muốn
nói.
Thật quá đáng. Việc này đâu phải là lỗi của Akutagawa chứ.
Akutagawa nói tiếp với ánh mắt lạc lõng.
- Sau sự kiện đó, tình trạng của mẹ tôi vẫn cứ như bây giờ, thế nên tôi
đã cảm thấy đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi. Kể từ ngày ấy,
tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải hành động thật cẩn thận, tôi phải trở