thành một con người thành thật và khôn ngoan để không làm việc gì gây
tổn thương cho người khác nữa... Vậy mà tôi lại bị kẹt vào một mối tình tay
ba và làm tổn thương anh Igarashi... Tôi đúng là một kẻ hèn hạ vô liêm sỉ.
Tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng điều đó không đúng. Cậu ấy không
phải một kẻ hèn hạ vô liêm sỉ.
Đó không phải lỗi của cậu ấy.
Tuy nhiên, tôi lại không thể nói ra thành lời.
Tôi sợ...
Tôi sợ rằng lúc này, nếu tôi nói ra những lời an ủi cậu ấy, Akutagawa
lại sẽ càng tự trách mình nhiều hơn. Nỗi sợ hãi đó khiến cơ thể tôi khẽ run
lên...
- Chị Tooko nói với tôi người đâm bị thương anh Igarashi không phải
ông mà là một người khác. Chị ấy còn nói có lẽ Akutagawa đang bao che
người đó...
Tôi thật hèn nhát. Vì không dám nói ra tâm tình của mình, tôi đã mang
chị Tooko ra làm lá chắn. Tuy nhiên, chỉ làm như vậy thôi cũng đã khiến tôi
tổn hao hết sức lực.
Khuôn mặt của Akutagawa thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, trong
nháy mắt, nó lại bị thay thế bằng sự khổ sở mãnh liệt. Hai bàn tay cậu ấy
nắm chặt lại đến phát run như thể cậu ấy đang kiềm chế điều gì đó, rồi cậu
ấy nói:
- Người đã đâm anh Igarashi chính là tôi. Con dao điêu khắc đó cũng
là của tôi, tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm.