Khi đó là chạng vạng tối, bên trong sân vườn trồng cây ôliu quế, một
cô gái đang cãi nhau với mẹ cô ấy. Sau đó, người mẹ mặc kệ cô gái rồi bỏ
vào nhà, bị bỏ lại một mình trong vườn, cô gái ôm lấy đầu gối ngồi xổm
xuống, cả người cô ấy co tròn lại, hai bờ vai run rẩy.
Hình ảnh cô gái đó cố nhịn không để tiếng khóc bật ra thật sự quá
khác với những gì tôi biết về cô ấy. Cùng với sự kinh ngạc đó,ngực tôi cũng
đau nhói, mắt tôi hoa lên vì mùi hương của cây ôliu quế.
Tình yêu thứ hai của tôi cũng thế, nó có lẽ đã bắt đầu kể từ khoảnh
khắc tôi nhìn thấy cậu khóc.
Có lẽ cậu cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, vậy nên cậu căm hận tôi,
mắng chửi tôi, dù vậy, tôi vẫn bị kéo lại gần cậu.
Người như tôi lẽ ra không có tư cách để thích ai đó.
Thế nhưng... tôi muốn gặp cậu.
Tôi rất nhớ cậu.
Tôi nhớ cậu, nhớ đến quay quắt, nhớ đến không chịu nổi.
Bất kể tôi đã cảnh cáo bản thân bao nhiêu lần, đôi chân tôi vẫn hướng
về phía cậu. Tôi muốn giao toàn bộ bản thân cho cậu. Tôi muốn thực hiện
mọi nguyện vọng của cậu, cho dù có phải vì vậy mà bị bóng tối nuốt chửng
đi nữa, cho dù có phải vì vậy mì rơi vào vực sâu đi chăng nữa.
Tôi hi vọng ít nhất cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Cho dù chỉ là nghe được giọng nói của cậu.
Tôi nhớ cậu.
Tôi muốn được gặp cậu.