Sarashina liên tục nói xấu người mà bạn ấy chán ghét. Tôi hoàn toàn
bị ánh mắt sáng lòe lòe cùng con dao điêu khắc mà bạn ấy đang nắm chặt
trong tay dọa cho không cử động được.
- Đáng ghét! Đáng ghét! Mình ghét anh ta nhất! Mình không muốn
phải nhìn thấy một kẻ như vậy thêm lần nào nữa! Anh ta lại còn bắt nạt
Kazushi! Đã làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ như vậy, thế mà anh ta còn dám
nói với mình là hãy tiếp tục làm bạn gái của anh ta! Ôi chết cười mất thôi!
"Tiếp tục"? Đó là cái gì!? Mình có khi nào từng là bạn gái anh ta sao!?
Chuyện như vậy mà anh ta cũng không hiểu nổi sao? Đồ ngu! Đi chết đi!
Căm hận, bi thương, đau đớn, giận dữ... tất cả những cảm xúc đó đan
xen vào nhau trên khuôn mặt của Sarashina, cơ thể bạn ấy cũng run lên.
Đột nhiên phía sau chúng tôi vang lên giọng nói của Akutagawa.
- Đủ rồi! Cậu đừng nói xấu anh Igarashi nữa! Đừng nhục mạ anh ấy
nữa!
- Kazushi, mình biết ngay thế nào cậu cũng sẽ đến mà.
Sarashina nở một nụ cười vui vẻ chẳng khác gì một cô gái vừa nhìn
thấy bạn trai ở chỗ hẹn hò, mà đứng trước mặt bạn ấy là Akutagawa với nét
mặt đau đớn, cậu ấy đang hít thở khó nhọc như vừa chạy một quãng đường
dài. Sau đó, cậu ấy cố điều chỉnh hơi thở và nói một cách khó khăn:
- ...Anh Igarashi là người rất tốt. Anh ấy lạc quan vui vẻ và biết chăm
sóc người khác, mọi người trong câu lạc bộ đều rất quý anh ấy. Lúc tôi
được chọn làm thành viên chính thức của câu lạc bộ vào năm lớp 10, các
đàn anh khác đều không hề vui vẻ vì việc này, thế nhưng chỉ có anh
Igarashi là chân thành chúc mừng tôi, anh ấy đã vỗ vai tôi bảo tôi cố gắng
lên.
Giọng Akutagavva khàn đi.