- ...Anh ấy thật sự là người tốt. Thế nên khi anh ấy nói với tôi hãy giới
thiệu Sarashina cho anh ấy làm quen, tôi đã nhận lời. Tôi đã nghĩ nếu là
anh Igarashi thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, Sarashina, không
phải những lúc ở cùng với anh Igarashi, cậu cũng đã cười rất vui vẻ sao?
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt của Sarashina.
Akutagawa tiếp tục nói, trông cậu ấy như đang phải chịu đựng một
cơn đau khủng khiếp.
- Thế nên, tôi... tôi mới nghĩ rằng hai người rất hòa thuận, tôi đã thở
phào nhẹ nhõm. Vậy mà... vậy mà cậu lại lừa tôi, cậu bảo tôi anh ấy đã
dùng bạo lực với cậu, cậu còn nói dối tôi rằng anh ấy đang theo dõi và quấy
rối cậu...
- Người nói dối trước không phải là Kazushi sao!
Sarashina gào lên, ánh mắt bạn ấy trông thật yếu đuối.
- Khi Kazushi bảo mình tới xem cậu thi đấu, cậu có biết mình đã hạnh
phúc đến thế nào không? Sau đó, mỗi lần mình đến, Kazushi đều đi về phía
mình và nói chuyện với mình... mặc dù lúc nào bên cạnh Kazushi cũng có
mặt anh Igarashi, nhưng người mình quan tâm chỉ có Kazushi, thế nên
mình đã không hề để ý tới chuyện này.
Cứ nghĩ tới việc có thể thân thiết với Kazushi hơn, mình lại cảm thấy
vui vẻ. Khi Kazushi mời mình đến công viên trò chơi cũng thế, mình đã vui
tới mức tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Mặc dù anh Igarashi
cũng cùng đi với chúng ta, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện từ nay về sau
cũng có thể cùng Kazushi đi chơi vào ngày nghỉ là mình lại cảm thấy
không còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Thế nên mỗi lần Kazushi mời mình đi chơi, mình đều diện bộ đồ đẹp
nhất, vui mừng tung tăng đến chỗ hẹn sớm trước 10 phút. Thế nhưng lúc