Tôi xông về phía Sarashina, trước mắt tôi, Sarashina vẫn đang nở nụ
cười, hai tay bạn ấy nắm chặt con dao điêu khắc và đâm về phía cổ họng
mình.
- !!!
Thời gian dừng lại rồi.
Akutagawa đứng bất động và mờ to mắt. Chị Tooko sững sờ lấy hai
tay che miệng, Takeda lạnh lùng nhìn khung cảnh trước mặt.
Máu tươi phun ra từ cái cổ trắng nõn và nhuộm đỏ cơ thể Sarashina.
Sau đó, Sarashina đổ gục xuống sàn.
- Đừng động vào em ấy!!!
Nhìn thấy tôi định lao tới, chị Tooko ngăn tôi lại. Takeda móc ra điện
thoại di động và bắt đầu gọi xe cứu thương. Sau khi để lại câu nói: "Chị sẽ
đi gọi giáo viên", chị Tooko chạy ra khỏi thư viện.
- Sarashina... Sarashina!
Khi tôi thử cất tiếng gọi bạn ấy, Sarashina khẽ mở mắt ra, cổ họng ướt
đẫm máu của bạn ấy phát ra những âm thanh rời rạc.
- ...Nếu cậu sớm... nói cho mình... thì tốt rồi... mình ngốc lắm... mình
sẽ không hiểu được đâu...Mình xin lỗi...
Sarashina thì thào nói ra những lời như vậy.
Đến lúc này, trên khuôn mặt sững sờ của Akutagawa mới xuất hiện
cảm xúc, cậu ấy quỳ xuống trong vũng máu, hai tay ôm lấy đầu và gào lên: