Chị ấy nhìn về phía Akutagawa và nói đùa một câu như vậy, thế
nhưng tôi thật sự cười không nổi.
Hơn nữa, nhìn Akutagawa bây giờ vô cùng tiều tụy. Lúc trước, khi cả
thư viện rơi vào trạng thái hỗn loạn, Akutagawa vẫn yên lặng như một hòn
đá, bất kế giáo viên hỏi gì, cậu ấy đều không chịu trả lời. Tôi nghĩ có lẽ cậu
ấy vẫn đang tự trách bản thân. Nhìn Akutagawa đau đớn tới mức không thở
được, lồng ngực tôi cũng như thắt lại, tôi thật sự lo lắng không biết cậu ấy
sẽ ra sao. Lỡ như có chuyện gì không may xảy ra với Sarashina, có lẽ cậu
ấy sẽ sụp đổ mất.
Tối hôm đó, chị Tooko gọi điện cho tôi. Chị ấy nói Sarashina đã có thể
nói chuyện rồi, cảm xúc của bạn ấy cũng đã ổn định trở lại.
Nhưng cho dù nghe chị ấy nói như vậy, tâm trạng của tôi vẫn không
khá lên chút nào.
Ba ngày sau, chỉ còn có một tuần nữa là đến lễ hội trường.
Việc diễn tập cho vở kịch của chúng tôi vẫn bị gián đoạn. Trong
khoảng thời gian này, cả Takeda và chị Tooko đều có vẻ rất bận rộn với
việc phụ giúp lớp mình chuẩn bị đồ cho lễ hội. Hôm qua tôi còn chứng kiến
chị Tooko với hai bím tóc được buộc lộn xộn không đều nhau trông rất kì
quặc chạy vội trên hành lang.
Kotobuki cũng hỏi tôi về lý do tại sao ba ngày trước cả tôi và
Akutagawa lại chạy ra khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa và sau đó đều về nhà
luôn mà không quay lại, tuy nhiên tôi lại chỉ lấy có là lúc đó người tôi cảm
thấy hơi khó chịu chứ không nói rõ sự tình cho cô nàng biết.
- Không nói thì thôi, tôi đi hỏi Akutagawa.
Kotobuki xụ mặt nói vậy, nhưng khi trông thấy bộ dạng kiệt sức của
Akutagawa lúc cậu ấy bước vào lớp, cô nàng có vẻ rất kinh ngạc. Về sau,