Kotobuki không nhắc gì tới chuyện này nữa.
Akutagawa vẫn đi học và lên lớp đều đặn, không trễ không vắng, cứ
như thể cậu ấy muốn tiếp tục trừng phạt bản thân đến mức không để cho
mình có thời gian rảnh mà bình tâm trở lại.
Tôi từng tự giam mình trong phòng khi Miu nhảy xuống từ sân
thượng, còn Akutagawa, mặc dù cậu ấy cố tỏ ra bình thường, thế nhưng tôi
có cảm giác cậu ấy đã rúc người trốn vào gian phòng nội tâm của mình rồi.
Mỗi khi có người bắt chuyện, cậu ấy đều trả lời, tuy nhiên, trông cậu
ấy như đang suy nghĩ một chuyện khác, khuôn mặt cậu ấy luôn có vẻ u ám
không vui.
Giờ nghỉ trưa, chị Tooko chạy đến lớp tôi.
- Chị nghĩ đến lúc chúng ta nên tiếp tục diễn tập cho vở kịch rồi, em
thấy sao?
Chị ấy nhẹ giọng hỏi Akutagawa, trong ánh mắt chị ấy hiện lên vẻ lo
lắng.
- ...Em hiểu rồi. Vậy hẹn gặp chị sau giờ học ở sảnh tập nhé.
Akutagawa bình thản trả lời như vậy.
Và thế là buổi tập bị gián đoạn trong một thời gian của chúng tôi đã
bắt đầu trở lại trong một bầu không khí kì lạ.
Tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng cho Akutagawa nên những lời
thoại đều được đọc với một chất giọng bình bình không có điểm nhấn.
Akutagawa đang xụ mặt đọc lời thoại của Oomiya. So với lúc trước,
giọng cậu ấy bây giờ nghe xơ cứng hơn rất nhiều, tôi hoàn toàn không thể
cảm nhận được sự trầm bổng trong lời thoại của cậu ấy. Tuy nhiên,