Akutagawa vẫn tiếp tục đọc lời thoại như thể đang cố bắt mình thực hiện
một nghĩa vụ vậy.
Đến cảnh cao trào của vở kịch khi Oomiya và Sugiko trao đổi thư với
nhau, đột nhiên Akutagawa dừng lại.
Lúc này, Oomiya đã ra nước ngoài, anh ta nhận được thư của Sugiko
gửi cho mình, trước lời thổ lộ của Sugiko rằng: "Xin chàng hãy đón nhận
em", Oomiya vốn định trả lời như mọi lần: "Xin cô đừng yêu tôi, hãy yêu
Nojima". Tuy nhiên, đến cuối cùng thì anh ta cũng thổ lộ tình cảm thật của
mình và tiếp nhận Sugiko.
"Ta đang suy nghĩ liệu mình nên gửi đi bức thư này hay không. Ta vốn
cho rằng mình thật sự không nên gửi. Thế nhưng.."
Cho dù cố gắng bao nhiêu lần, giọng của Akutagawa mỗi khi tới đoạn
này đều khựng lại, giống như âm thanh phát ra từ một chiếc đĩa CD bị
xước.
Hôm sau, và hôm sau nữa cũng tương tự như vậy. Tôi chỉ có thể đau
lòng nhìn cậu ấy cau mày híp mắt cố gắng ép bản thân đọc ra lời thoại.
Tình huống này vẫn tiếp diễn đến thời điểm một ngày trước khi lễ hội
diễn ra.
Hôm nay, khi vừa bước vào sảnh tập, tôi nhìn thấy Kotobuki đang đọc
lời thoại một mình trên sân khấu.
"Oomiya, xin chàng đừng tức giận. Em đã lấy hết can đảm của mình
để viết nên lá thư này."
Ánh mắt chăm chú nhìn về phía hàng ghế khán giả, trông Kotobuki
bây giờ trong bộ dạng khẩn cầu một cách đau đớn, yếu đuối và bất lực thật
không giống Kotobuki thường ngày chút nào cả.