Trong lòng Akutagawa hiện đang tràn ngập nỗi lo lắng liệu lựa chọn
này là chính xác hay sai nên cậu ấy không thể nói ra lời thoại đó được.
Chúng tôi thật sự nên để Akutagawa lên đứng sân khấu trong tình
trạng hiện nay sao? Nếu như đến lúc diễn thật mà cậu ấy cũng đứng im như
vậy, không phải điều đó chỉ khiến trong lòng cậu ấy có thêm một vết
thương không thể xóa nhòa sao?
Kotobuki có lẽ cũng đang rất lo lắng. Cô nàng lại cúi đầu và chuyển
tầm mắt sang chỗ khác.
Tôi cũng im lặng và để cặp lên một trong những cái ghế dưới khán
đài.
- ...Nè.
Vẫn không nhìn thẳng vào tôi, Kotobuki ngập ngừng nói:
- Cậu luyện tập cùng tôi cho đến khi mọi người tới được không? Inoue
sẽ đọc lời thoại của Oomiya, tôi muốn cảm nhận một chút không khí của
cảnh cuối cùng.
Tôi gật đầu và bước lên sân khấu.
- Được thôi. Vậy chúng ta bắt đầu từ cảnh hai người trao đổi thư nhé.
- ...Ừm. À, kịch bản đây.
- Không sao, tôi cũng nhớ đại khái lời thoại trong đầu rồi.
- ...Vậy à.
Chúng tôi đứng đối diện nhau ở hai phía sân khấu.
Kotobuki nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng yếu đuối.