"Em vẫn chờ đợi hồi âm của chàng, nhưng cho dù em đợi bao lâu thì
lá thư đó vẫn không tới. Em bắt đầu lo sợ. Cho dù chàng đang giận em đi
nữa thì xin chàng hãy rủ lòng thương mà hồi âm cho em."
Đúng lúc này, cô nàng nhận ra sự hiện diện của tôi, hai má cô nàng đỏ
bừng lên.
- Đ-Đáng ghét, cậu tới rồi thì phải gọi tôi một tiếng chứ!
- Xin lỗi, tại tôi thấy cậu nhập tâm quá nên không dám cắt ngang. Mọi
người vẫn chưa tới à?
Ánh mắt của Kotobuki chuyển sang bên cạnh, sau đó cô nàng trả lời
như cái máy.
- Hình như ai cũng bận việc ở lớp cả... Ngày mai là buổi diễn rồi,
không biết Akutagawa có diễn được không nhỉ?
Đột nhiên, nét mặt Kotobuki trả nên ảm đạm, sau đỏ cô nàng từ từ
hướng tầm mắt về phía tôi.
Tôi cũng trả lời với vẻ mặt u ám:
- Cậu ấy có nói với tôi cậu ấy sẽ lên sân khấu, nhưng mà...
Tôi biết nguyên nhân gì khiến Akutagawa không thể nói ra lời thoại
đó. Tình huống của Oomiya chẳng khác gì mối tình tay ba giữa cậu ấy, anh
lgarashi và Sarashina. Thế nên cho dù đây chỉ là một vở kịch, cậu ấy vẫn
cảm thấy sợ hãi khi phải phản bội người bạn thân Nojima và tiếp nhận tình
cảm của Sugiko - người Nojima yêu say đắm. Bởi lẽ Akutagawa đã nhận
lời khẩn cầu của Sarashina và phản bội anh Igarashi, kết quả của việc làm
này là cậu ấy đã khiến anh Igarashi bị tổn thương, không chỉ như vậy, cậu
ấy còn dồn Sarashina đến chân tường.