"Chỉ có thuộc về chàng em mới có thể trở nên trọn vẹn."
Chẳng hiểu sao, lúc này trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tôi và Kotobuki
nói chuyện trong bệnh viện.
...Inoue... có lẽ...cậu hoàn toàn không nhớ gì cả... thế nhưng tôi... khi
tôi học cấp hai...
Lúc đó không phải Kotobuki cũng có vẻ mặt sắp khóc như bây giờ
sao?
Đột nhiên Kotobuki cúi đầu xuống.
Lời thoại cũng dừng lại.
Có chuyện gì vậy? Đúng lúc tôi còn đang nghi hoặc thì một giọt nước
trong vắt như trân châu đã lăn dài trên gò má của Kotobuki và rơi xuống
sàn.
C-Chẳng lẽ cô nàng đang khóc thật sao!?
- K-Kotobuki, cậu làm sao vậy?
Toi bối rối chạy về phía Kotobuki.
- Cậu nhập tâm quá à? Hay là vì cậu quá lo lắng cho Akutagawa nên...
- Không phải.
Cô nàng lắc đầu và nghẹn ngào nói:
- Tôi không lo lắng cho Akutagawa. Tôi là đồ ích kỉ. Dù Akutagawa
đang rất đau khổ, dù mọi người đều đang lo lắng cho Akutagawa... tôi vẫn
luôn bận tâm về chuyện khác...
Kotobuki lấy hai tay che mặt, bờ vai cô nàng run lên.