- Không biết thì đừng có xin lỗi. Tôi ghét nhất Inoue như vậy. Với ai
cậu cũng dịu dàng, hòa nhã, nhưng cậu lại chưa từng thật tâm đối xử với ai,
tôi ghét cậu như vậy...và cũng rất buồn... Hồi cấp hai cậu đâu có như thế...
lúc đó Inoue đã cười rất vui vẻ mà...
Tôi giật mình hỏi lại:
- Cậu biết tôi từ hồi cấp hai sao? Tôi nhớ ở bệnh viện cậu cũng từng
nhắc đến chuyện này.
Kotobuki nhìn tôi như thể muốn nói nhưng lại thôi. Nét mặt không
chút đề phòng chẳng khác nào một đứa bé của cô nàng níu chặt lấy tim tôi,
tôi có cảm giác như tim mình đã ngừng đập trong thoáng chốc.
Cả gian sảnh tập rơi vào im lặng.
"... Tôi", cuối cùng, Kotobuki cũng mở miệng nói lí nhí, hai má cô
nàng đỏ rực, "Hồi cấp hai, tôi từng gặp Inoue."
- Thật xin lỗi, nhưng mà cậu gặp tôi ở đâu vậy?
Kotobuki khẽ cắn môi và rũ tôi mắt xuống.
- Inoue chắc chắn không còn nhớ đâu. Nhưng mà đối với tôi, lần gặp
mặt đó rất đặc biệt. Thế nên sau lần đó, tôi vẫn đi gặp Inoue. Mỗi ngày, mỗi
ngày, trong suốt cả mùa đông đó, không biết bao nhiêu lần...
Tôi không hiểu. Mỗi ngày ư? Rốt cuộc là ở đâu? Tại sao tôi lại không
thể nhớ ra chuyện mình từng gặp Kotobuki chứ?
- Khi đó Inoue lúc nào cũng rất vui vẻ. Nụ cười của cậu thật hạnh
phúc. Lúc nào bên cạnh cậu cũng có cô gái đó...
Tôi cảm giác như mình vừa bị ai đó đột nhiên quất một roi vào người.
Kotobuki ngẩng đầu lên.