- Cô gái đó luôn luôn đi cùng với Inoue. Trong mắt Inoue cũng chỉ có
mỗi hình ảnh của cô gái đó, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, cậu lại cười thật vui
vẻ.
Tuy nhiên, khi lên cấp ba và gặp lại Inoue, tôi lại chưa lần nào thấy
cậu vui vẻ cả. Cậu chưa từng thật lòng tiếp cận ai, thế nhưng bề ngoài cậu
vẫn cười đùa, vẫn vờ tỏ ra vui vẻ. Tôi không cam lòng... rõ ràng cuối cùng
tôi cũng được gặp lại Inoue, vậy mà Inoue bây giờ lại không còn là Inoue
ngày xưa nữa rồi.
Làm sao bây giờ, tôi không thể thở được.
Những lời của Kotobuki như những vòng xiềng xích quấn quanh cổ
tôi. Nhịp tim tôi tăng nhanh, ngón tay bắt đầu co giật, đầu quay mòng
mòng.
"Nó" lại tới rồi.
Làm sao giờ, làm sao bây giờ.
Kotobuki nhíu mày trông như sắp khóc.
- Lúc đó, khi tôi nhìn thấy Sarashina gào lên bên cạnh anh Igarashi
đang gục trong vũng máu: "Là do cô ta!", tôi cứ ngỡ mình như đang nhìn
thấy bản thân. Trong thâm tâm, tôi vẫn cho rằng vì cô gái đó mà Inoue mới
thay đổi, cho nên tôi rất hận cô ta. Bởi vì cô ta... Bởi vì Inoue Miu cho nên
Inoue mới không thể cười vui vẻ được nữa! Đúng không, Inoue, tôi nói
đúng
không?
Cô-gái-vẫn-luôn-đi-cùng-Inoue-lúc-đó-chính-là-tác-giả-
Inoue-Miu-đúng-không?
Lớp xích đang quấn quanh cổ tôi lại và thắt chặt hơn! Nó siết vào da
thịt tôi, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, âm thanh của thế giới xung quanh tôi
dần dần biến mất.