Chị Tooko chạy vội vào sảnh tập, hai bím tóc dài lắc lư theo nhịp
chân.
Sau khi toàn bộ thành viên đã đến đông đủ, chúng tôi bắt đầu buổi
diễn tập cuối cùng.
"Giọng nghe hay quá nhỉ."
"Đó chắc chắn là giọng nói của nàng ấy."
"Nếu vậy thì cậu đúng là một người may mắn rồi."
Nojima và Oomiya đang nói chuyện với nhau.
Những lời Kotobuki vừa nói vẫn lởn vởn trong đầu tôi.
... Tôi vẫn cho rằng vì cô gái đó mà Inoue mới thay đổi nên tôi rất hận
cô ta.
... Đúng không, Inoue, tôi nói đúng không? Cô-gái- vẫn-luôn-đi-cùng-
Inoue-lúc-đó-chính-là-tác-giả-Inoue- Miu-đúng-không?
Tôi không rõ tại sao Kotobuki lại hiểu nhầm Miu là Inoue Miu, nhưng
mà rõ ràng là Kotobuki có biết về chuyện của tôi và Miu.
Cô nàng biết một "tôi" khác với tôi hiện tại, "tôi" - người đã luôn dõi
theo Miu với ánh mắt ái mộ, người chỉ cần được ở bên cạnh Miu cũng đã
cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như một thằng ngốc.
Tất cả những kí ức về thời trung học của tôi đều có Miu trong đó.
Trong gian phòng học buổi sáng, hành lang giờ nghỉ trưa, con đường
về nhà nhuộm ánh chiều tà, cửa hàng bách hóa mà chúng tôi thường ghé
thăm trên đường về, cửa tiệm takoyaki, công viên phấp phới lá cây rẻ quạt,
thư viện cũ kĩ, cửa hàng thời trang mà cậu ấy kéo tôi vào... Ở nơi nào cũng