Tại sao Kotobuki lại nhắc tói Miu vào lúc này chứ!
Cuối cùng thì Kotobuki cũng nhận ra sự khác lạ đang diễn ra trên cơ
thể tôi.
- I-Inoue...?
Hơi thở của tôi càng lúc càng trở nên khó khăn, tôi không thể đứng
được nữa. Cảnh vật trước mắt tôi mông lung, tôi khuỵu gối xuống sân
khấu.
- Xin lỗi, tôi đến muộn.
- Chào anh Konoha, chào chị Nanase.
Đúng lúc này, Akutagawa và Takeda cùng nhau bước vào sảnh tập.
- Hì hì, lúc nãy em gặp anh Akutagawa trên đường nên đi cùng anh ấy
tới đây luôn. Ơ? Anh Konoha, sao anh chảy nhiều mồ hôi thế? Sắc mặt anh
trông kém quá.
Tôi ôm lấy ngực và hít thở thật sâu, sau đó tôi cố gắng trả lời.
- ...Tại trong phòng nóng quá thôi. Anh không sao rồi.
Tôi có thể cảm nhận qua lòng bàn tay nhịp tim của mình vẫn còn đập
rất nhanh, tuy nhiên, âm thanh đã bắt đầu quay lại, tôi cuối cùng cũng có
thể đứng dậy. Mặc dù vậy, đầu tôi vẫn đau nhói từng cơn, như thể chỉ cần
tôi lơ là một chút thì "nó" sẽ lại phát tác trở lại.
Trông Kotobuki có vẻ hối hận vì đã thổ lộ cảm xúc, cô nàng cắn môi
ngoảnh đầu đi và cố gắng không nhìn về phía tôi.
- Xin lỗ~i, chị bận chuẩn bị cho gian hàng cơm cà ri của lớp.