Cảm thấy hoang mang, tôi bối rối hỏi:
- Cậu bận tâm chuyện gì vậy?
Kotobuki vẫn khóc thút thít như một đứa bé, sau đó cô nàng nói bằng
giọng yếu ót, tay vẫn che lấy mặt.
- D-Dạo gần đây Inoue... thường xuyên đi muộn về sớm, giờ nghỉ trưa
cậu cũng vội vàng chạy đi đâu đó... cậu còn bàn tán gì đó với chị Tooko và
Takeda... tôi đoán là... ba người đang nói về Akutagawa nhưng lại không
muốn người khác biết nên mới làm vậy... ít nhất thì... tôi cũng nhận ra được
điều đó. Tôi... không phải như mọi người vẫn nghĩ... ai cũng cho rằng tôi
rất mạnh mẽ, nhưng sự thật không phải vậy... M-Mặc dù... Takeda có vẻ
cũng nhận ra rồi... nhưng mà tôi lại bị Inoue ghét... Inoue chưa từng một
lần thật lòng muốn nói chuyện với tôi...
Ngực tôi thắt lại.
Chắc chắn Kotobuki đã cảm thấy rất lo lắng khi nghĩ mình bị cho ra
rìa. Cho dù bề ngoài cô nàng tỏ ra rất kiên cường, thế nhưng bên trong
thâm tâm, Kotobuki vẫn bị tổn thương bởi điều đó.
- Xin lỗi, tôi đã không chú ý tới tâm tình của cậu. Nhưng mà, tôi
không hề ghét Kotobuki, tôi nói thật đấy.
- Cậu... là đồ ngốc...
Kotobuki ngẩng đầu lên và nói liên tục bằng giọng nghẹn ngào.
- Đồ ngốc, ngốc ngốc... cậu là đồ ngốc, Inoue là đồ ngốc...
Từ khuôn mặt đẫm nước mắt của cô nàng, tôi không biết cô nàng đang
khóc vì xúc động hay tức giận, đang mạnh mẽ hay yếu đuối.
- Tồi không biết mình đã làm gì, nhưng... xin lỗi cậu!