Vở kịch cho lễ hội trường sẽ ra sao đây.
Mà nghĩ lại thì... hôm nay chị Tooko không gọi điện thoại tới... vừa
nghĩ như vậy, ý thức của tôi vừa hòa vào bóng tối lầy lội như một vũng
bùn.
Sarashina xuất viện rồi.
Mẹ à, kể từ khi đó, con chưa từng một lần đi gặp cậu ấy.
Con không còn phán đoán được liệu mình có nên đi gặp cậu ấy hay
không, liệu mình có nên xin lỗi hay là cứ bỏ mặc mọi chuyện như vậy.
Con đã làm cậu ấy tổn thương. Không chỉ thể xác, mà cả tinh thần...
Kể từ cái ngày đó sáu năm về trước, con vẫn luôn khiến cậu ấy bị tổn
thương. Vậy mà con còn nghĩ là mình sẽ trở thành một người thành thật.
Mẹ à. Bây giờ thì ngay cả ý nghĩa của cái từ thành thật con cũng
không thể hiểu nữa rồi. Thành thật rốt cuộc là gì? Như thế nào thì mới là
thành thật? Người ta liệu có thể thành thật với một người và không thành
thật với một người khác không?
Con không biết. Rốt cuộc điều gì mới là đúng, cái gì mới là điều mà
con nên làm? Con nên lựa chọn ai?
Hôm nay con đã không thể mở lá thư mà cô gái đó gửi tới cho con.
Tại sao con lại từng có ý nghĩ ngạo mạn rằng một kẻ như mình sẽ có
thể cứu giúp cô ấy chứ?
Mẹ à, con của mẹ là một kẻ ngu xuẩn.
Tái bút: