Tôi giật mình và vội chạy ra khỏi phòng. Sau đó tôi rón rén bước
xuống cầu thang để không khiến người nhà nhận ra, rồi tôi mở cửa trước và
đi ra ngoài.
- ...Xin lỗi.
Âm thanh yếu đuối của cô nàng như hòa tan cùng với tiếng mưa.
- Tôi biết là vì tôi nên Inoue mới tức giận, bởi vì tôi đã nói ra chuyện
của cô gái đó... tôi xin tôi thật sự không biết mình nên làm gì...
- Đó không phải là lỗi của cậu, Kotobuki.
Tôi nói bằng giọng khàn khàn. Bởi lẽ đã sức cùng lực kiệt, tôi chẳng
còn hơi sức đâu để chọn lựa những từ ngữ ôn hòa nữa.
- Nhưng mà...
Toàn thân Kotobuki co lại.
- Thật sự... chuyện này không liên quan gì tới Kotobuki cả. Thế nên
xin cậu đi về đi, được không?
Kotobuki ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô nàng trông rất buồn, cứ như thể
những lời tôi vừa nói đã làm Kotobuki tổn thương, điều này lại càng khiến
ngực tôi đau nhói lên.
"Tôi xin lỗi...", sau khi khẽ bỏ lại những lời này, Kotobuki bước nhanh
rời đi. Nhìn vải đồng phục trên bả vai và lưng của cô nàng chuyển màu vì
ướt đẫm nước, tôi biết Kotobuki đã đứng trong mưa rất lâu.
Ngực tôi lại trở nên khó chịu, tôi cảm giác dường như mình lại sắp
không thở được... Vậy nên tôi cấm bản thân nghĩ thêm gì nữa và quay trở
vào nhà.