Khi tôi nhẹ đẩy cửa trước và chuẩn bị bước lên cầu thang, mẹ bước ra
từ phòng khách.
- Cu anh à...? Con không sao chứ?
Mẹ hỏi tôi với vẻ lo lắng.
- Con không sao rồi mẹ.
- Mẹ có để phần cơm cho con đấy. Nước tắm cũng vẫn còn ấm.
Tôi định mở miệng nói mình không muốn ăn, thế nhưng ánh mắt bi
thương của Kotobuki lại hiện lên trong đầu và khiến ngực tôi thắt lại. Sau
khi im lặng một lúc, tôi nói:
- Cảm ơn mẹ. Tắm xong con sẽ ăn.
Bữa cơm tối muộn như nghẹn trong cổ họng của tôi, tôi chẳng còn biết
mình đang ăn gì nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nuốt xuống miếng cuối cùng và
mang chén bát đi rửa trước khi quay trở lại phòng riêng.
Cho dù đã tắt đèn và nằm trên giường, tôi vẫn không thể ngủ được, tôi
lắng tai nghe tiếng mưa rơi lạnh lẽo bên ngoài.
Tôi không muốn làm người khác tổn thương, tôi cũng chẳng muốn bị
ai làm tổn thương nữa, thế nhưng tôi vẫn khiến Kotobuki bị tổn thương...
Và rồi, vết thương đó lại quay trở về với tôi.
Có lẽ con người sẽ không thể tiếp tục sống sót nếu không làm tổn
thương ai đó. Có lẽ nhân loại là một sinh vật rất ngu ngốc.
Tôi đã nói ra những lời rất quá đáng với Kotobuki...
Tôi không biết mình nên làm thế nào để có thể đối mặt với
Akutagawa, với Takeda và với chị Tooko.