- Anh Konoha, anh không khỏe à?
Tôi nói với em gái đang mếu máo: "Nói với mẹ anh ăn rồi, anh không
ăn nữa đâu", sau đó tôi kéo chăn trùm qua đầu và co người rúc vào giường.
Chắc chắn tôi lại khiến mẹ lo lắng nữa rồi.
Tôi căm ghét sự trẻ con của bản thân, tôi cảm thấy mình thật thảm hại,
thế nhưng ngoài việc vò đầu bứt tóc và thở dài ra, tôi lại chẳng thể làm
được gì khác cả.
Tôi có lẽ đã nằm trên giường khoảng bốn tiếng đồng hồ.
Khi hô hấp của tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại, bên trong
phòng đã phủ khắp một màu tối đen như mực, ngoài trời đang mưa.
Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lạnh lẽo.
Vẫn nằm trên giường, tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ở những chỗ nước
mưa đọng lại đang có ánh sáng lập lòe.
Tôi cố dựng cơ thể nặng trịch của mình dậy và đi về phía cửa sổ để
khép lại màn cửa. Khi nhìn ra bên ngoài tôi có thể thấy được ánh đèn le lói
từ cửa sổ và cửa trước của nhà hàng xóm đang hắt những tia sáng nhàn nhạt
xuống con đường và kiến trúc xung quanh.
Giữa khung cảnh này đột nhiên nở rộ một đóa hoa màu đỏ thẫm.
Có ai đó đang đứng ở một góc đường và ngước lên nhìn về phía nhà
tôi.
Đó là một cô gái mặc đồng phục trường chúng tôi, trên tay cầm một
chiếc ô màu đỏ.
- ...Kotobuki.