Đau quá, tôi không thở được. Thật kém cỏi, tôi thật kém cỏi. Tôi là
một kẻ ngu xuẩn kém cỏi.
Rốt cuộc đối khi nào tôi mới có thể bình thường trở lại đây, tôi sẽ sống
cả đời như thế này sao?
Miu!
Miu!
Miu!
Tại sao mình lại không thể quên được cậu!?
Phía dưới đôi mắt nhắm chặt của tôi lần lượt trôi nổi những lời thoại
của Nojima, của Oomiya và của Sugiko. Trong bóng tối vĩnh hằng, từng
con chữ đỏ tươi như máu này rơi xuống những xiềng xích đang quấn quanh
người tôi.
"Người ta thường nói những người thật sự yêu thương sẽ không thể
nào chấp nhận việc bị thất tình được."
"Điều đó quá bi thảm, bi thảm đến mức họ không thể chịu nổi."
"Chỉ riêng việc nằm mơ thấy người con gái đó và không biết nên làm
gì với nàng cũng khiến ta đau lòng, cho nên ta nghĩ mình sẽ thật sự không
chịu đựng được điều gọi là thất tình."
"Ông trời ơi, ta sẽ cẩn thận, ta sẽ làm tất cả những điều mà bản thân có
thể. Thế nên xin ngài, xin ngài hãy đáp ứng nguyện vọng duy nhất này của
ta."
"Van xin ngài. Xin ngài hãy trao Sugiko cho ta. Xin ngài đừng cướp
Sugiko khỏi tay ta."