Một bầu không khí im lặng căng cứng bao trùm gian sảnh tập, tôi tiếp
tục nói bằng giọng run run:
- Chỉ là một cái lễ hội trường thôi mà. Ngay từ đầu cũng đâu có ai
hứng thú với nó đâu. Quá đủ rồi, ngày mai tôi sẽ không tham gia vở kịch.
Đầu tôi đau như bị lửa thiêu, cổ họng tôi như có thứ gì đó nóng bỏng
đang muốn trào ra. Tôi nhảy xuống sân khấu, với tay cầm lấy cặp sách để
trên hàng ghế khán giả rồi bước nhanh về phía cửa.
- Khoan đã, anh Konoha, anh sao vậy!? Ngày mai anh sẽ không lên
sân khấu thật sao?
Takeda chạy theo níu tôi lại.
Tôi lấy tay khẽ đẩy cô bé ra rồi nói trong khi vẫn cúi đầu.
- Anh xin lỗi.
Sau đó, như thể đang chạy trốn điều gì đó, tôi bỏ lại sảnh tập sau lưng.
Sau khi về đến nhà, tôi rúc mình vào trong chăn, cổ họng tôi run rẩy,
tôi cố gắng lặp đi lặp lại những nhịp hô hấp ngắn ngủi. Những ngón tay của
tôi co rút, âm thanh phát ra từ cổ họng tôi nghe cứ như của một cây sáo bị
hỏng. Còn đầu tôi thì đau nhói từng cơn như thể có hai tấm sắt nặng nề
đang kẹp lấy nó từ hai bên.
Tại sao tôi lại yếu đuối, vô dụng, ngu xuẩn đến thế chứ?
Mỗi lần xảy ra chuyện gì, cơ thể của tôi đều mất đi khả năng hoạt
động bình thường, tôi sẽ lại phun ra những câu nói trẻ con và chạy trốn.
Akutagawa, Takeda và Kotobuki sẽ nghĩ như thế nào về tôi. Còn cả
chị Tooko nữa...