cả lồng ngực của tôi cũng như bị đâm xuyên bởi nỗi đau đó.
Trên sân khấu, Akutagawa và Kotobuki đang diễn trích đoạn cao trào
khi Oomiya và Sugiko trao thư từ. Tôi đứng nép vào một góc của sân khấu
nhìn chăm chú vào hai người họ, trong lòng tôi thứ gì đó đang gào thét.
"Oomiya, xin chàng hãy nhìn em với tư cách mộtngười con gái, hãy
đối xử với em như một con người độc lập."
"Xin chàng đừng dùng tảng đá mang tên tình bạn đập nát nguyện vọng
này của em."
Trông Akutagawa rất khổ sở, khuôn mặt cậu ấy nhăn nhúm, hàm răng
cắn chặt lại, mồ hôi chảy dọc xuống trán.
Chỉ cần cậu ấy mở miệng ra và đáp lại lời thỉnh cầu này, sẽ có rất
nhiều thứ thay đổi.
Hơn nữa, không ai đảm bảo được quyết định mà cậu ấy lựa chọn sau
khi trằn trọc suy nghĩ là chính xác.
... Lần nào... Lần nào cũng là như thế này! Lần nào tôi cũng sai lầm!
Tôi đã thề là mình sẽ không phạm sai lầm nữa rồi!
... Tôi lại sai lầm nữa rồi...! Giống như lúc còn học tiểu học, tôi vẫn
ngu xuẩn như vậy...Cứu cậu ấy... Hãy cứu Sarashina...!
Gút mắc của Oomiya chồng lên nỗi đau của Akutagawa, phía trên đó
cũng dần chồng chất lên sự thống khổ của bản thân tôi.
Tại sao lại làm người khác tổn thương.
Tại sao lại phá vỡ mối quan hệ với người khác.
...Tại sao Kazushi lại nói với mình là cậu muốn chúng ta chia tay chứ?