Hay là mình đi chỗ nào đó chơi đi. Xem phim... hoặc là quán cà phê
internet cũng được...
Trong lúc tôi còn đang vừa bưóc đi vừa suy nghĩ như vậy...
- Chào em, Konoha.
Bầu không khí buổi sáng mang theo chút hơi lạnh từ cơn mưa đêm
qua, từ trên nền trời trong xanh, những tia nắng ấm áp chiếu xuống.
Chị Tooko đứng trên con đường vẫn còn đọng lại mùi nước mưa nhàn
nhạt, tay cầm thi tập của Robert Browning, chị ấy nhìn tôi và nở một nụ
cười rạng rỡ.
- Chị tới đón em nè, chúng ta tới trường thôi.
Nét mặt của chị Tooko bây giờ trông chẳng khác gì cái dạo tôi mới lên
cấp ba, lúc đó là lúc tôi vừa mới bị chị ấy cưỡng ép gia nhập câu lạc bộ
Văn học, vì không để tôi chuồn giờ sinh hoạt, mỗi ngày chị ấy đều chạy
đến lớp tôi.
Đó là một khuôn mặt dịu dàng, nhưng cũng rất rạng rỡ.
... Đến giờ sinh hoạt câu lạc hộ rồi, Konoha ơi.
Chị Tooko khép lại thi tập rồi chạy về phía tôi. Hai bím tóc dài như
đuôi mèo của chị ấy nảy lên theo từng bước chạy.
Rồi chị ấy nghiêng đầu ngước lên nhìn tôi với ánh mắt dí dỏm, cứ như
thể hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, cổ họng tôi nóng lên, ngực tôi
nghẹn lại.
- ...Chị thật lắm chuyện.