Nhìn thấy tôi cúi đầu, cả người run rẩy, chị Tooko nói tiếp, giọng nói
trong veo như nước của chị ấy mang theo chút đau xót.
- Konoha biết không... chị đã rất vui khi chứng kiến Konoha sau khi
lên lớp 11 bắt đầu nói chuyện với Akutagawa. Lúc đó, chị thầm nghĩ trong
đầu rằng: "Ôi, tốt quá, Konoha rốt cuộc cũng có bạn rồi". Chị thật sự đã rất
vui, hồi lớp 10, Konoha chưa từng chủ động thân thiết với ai cả, lúc nào
Konoha cũng giữ khoảng cách với những người xung quanh, chẳng khác gì
xã giao cả.
Chị vẫn luôn hi vọng Konoha sẽ có thể làm bạn với ai đó.
Bởi vì sang năm là chị tốt nghiệp rồi, chị sẽ không thể ở bên cạnh
Konoha được nữa. Đến lúc đó câu lạc bộ Văn học sẽ chỉ còn lại một mình
Konoha...
Việc chị Tooko cứ khăng khăng muốn tìm thêm thành viên không phải
chi vì lo lắng cho sự tồn vong của câu lạc bộ, mà còn vì lo lắng cho tôi sao?
Cả việc chị ấy cao hứng đến vậy khi Akutagawa đồng ý tham gia vở
kịch cũng là vì không muốn bỏ lại tôi một mình khi chị ấy đã rời khỏi câu
lạc bộ sao...
Giọng nói dịu dàng của chị Tooko khiến hai mắt tôi cay xè, tôi vội
vàng chớp chớp mắt để ngăn mình khóc.
- Chị thật sự, thật sự là đồ lắm chuyện. Chị toàn nói ra những điều tùy
hứng, lúc nào chị cũng sai khiến em làm hết việc này việc khác... Em
không muốn có bạn bè gì cả, em không muốn thân thiết với ai cả. Một mối
quan hệ mãi mãi tốt đẹp chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, một khi tin tưởng
vào nó và bị phản bội, người ta sẽ chỉ càng đau khổ hơn mà thôi.
Nếu một mối quan hệ nhất định sẽ tan vỡ, thà rằng ngay từ đầu không
cần đến nó.