Sao chị ấy có thể hỏi tôi một câu giảo hoạt như thế chứ.
Những nụ cười, sự dịu dàng, lời nói mà chị Tooko đã thể hiện cho tôi
thấy từ trước đến nay lần lượt tái hiện.Trong lồng ngực tôi, cảm xúc nóng
bỏng lúc nãy lại trỗi dậy.
Sau khi mùa đông dài đằng đẵng kết thúc... Dưới tán cây mộc liên nở
hoa trắng xóa trong trường học, tôi đã gặp chị Tooko.
... Chị tên Amano Tooko, học lớp 11-H. Như em chứng kiến, chị là
một "Cô gái văn chương".
...Nào Konoha, chủ đề hôm nay là "Dưa hấu", "Shinkansen" và "Bình
ga". Thời hạn là đúng 50 phút. Hãy viết cho chị một câu chuyện cực kì ngọt
ngào nhé! Được rồi, bắt đầu!
(Shinkansen: Loại tàu siêu tốc chạy trên đệm từ của Nhật)
... Uiii, câu chuyện này cay quá Konoha ơi.
... Đã nói chị không phải yêu quái mà. Chị chỉ là một "Cô gái văn
chương" thôi.
Chị Tooko là đồ hống hách, không chịu nghĩ trước nghĩ sau, nhai giấy
rau ráu chẳng hợp thói thường... lúc nào cũng sai khiến người ta làm hết
việc này tới việc khác... bắt tôi chuẩn bị điểm tâm cho chị ấy... tôi rõ ràng
không muốn viết tiểu thuyết nữa rồi, vậy mà ngày nào chị ấy cũng bắt tôi
viết truyện tam đề, vừa kêu oai oái chua ngọt đắng cay vừa ăn sạch không
chừa lại miếng nào...
Rõ ràng chị ấy tùy tiện ích kỉ như vậy, nhưng thỉnh thoảng chị Tooko
lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, nói với tôi những lời dịu dàng, ấm áp.