chàng rất xa xôi, mọi người sẽ khinh miệt mà coi chàng là gã khờ. Nhưng
mà đó là sứ mệnh chỉ một mình chàng sở hữu."
Tôi nói bằng giọng đứt quãng:
- Đó... chỉ là vọng tưởng của Nojima, Sugiko chưa từng nói với anh ta
những lời đó.
- Đúng vậy. Nhưng mà chị không phải vọng tưởng của Konoha.
Bàn tay đang đặt trên má tôi rời ra, rồi chi Tooko nắm lấy tay tôi. Sau
đó, chị ấy áp tay tôi lên trái tim của chị ấy.
- Chị đang đứng ỏ đây, bằng xương bằng thịt.
Đôi mắt lanh lợi của chị ấy nhìn thẳng vào tôi.
Nhịp tim chị Tooko dưới lớp áo đồng phục và áo lót truyền vào lòng
bàn tay của tôi.
Ngực của chị ấy vừa phẳng vừa cứng, nhưng lại thật ấm áp, tôi có thể
cảm nhận được minh chứng cho sự hiện hữu của chị ấy dưới lớp da thịt
này.
Thình thịch... thình thịch...
Nước mắt tôi tiếp tục trào ra.
Cổ họng và ngực tôi như bị xé toang, nước mắt nóng bỏng tuôn ra từ
khóe mắt tôi như của một chiếc vòi nước bị hỏng.
Trong khi cảm nhận tiếng tim đập của chị Tooko, tôi cuối cùng cũng
nhận ra một điều.