Từ sau sự kiện với Miu, tôi đã quyết định mình sẽ không đến gần ai
nữa, thế nhưng tôi vẫn luôn ở bên cạnh chị Tooko.
Mỗi lần tôi đứng trước mặt chị ấy và khóc lóc thảm hại để trút hết tâm
sự thế này, mỗi lần cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay của chị ấy như thế này, tôi
lại có thể gượng dậy một lần nữa.
Tôi tuyệt đối không hi vọng mình chưa từng gặp chị Tooko.
- Nào, đừng khóc nữa. Đây, cho em mượn khăn của chị nè.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi khẽ tách ra, sau đó chị Tooko đưa cho tôi
một chiếc khăn mùi soa màu lam nhạt. Tôi nhận lấy và áp nó lên mặt.
- ... Cái khăn này là em cho chị Tooko mượn mà.
- Hả!
- ... Ba tháng trước rồi.
- Ồ, v-vậy hả? Chị cũng không nhớ rõ lắm?
Chị Tooko lẩm bẩm với vẻ xấu hổ.
- Chờ em lau mặt xong chúng ta đến trường nhé?
Tôi rửa sạch khăn tay ở vòi nước trong trường rồi mới bước vào lớp.
Từ hôm qua, bên trong phòng học đã được trang trí lại thành một gian
cửa tiệm cà phê manga, có bàn ghế, những quyển manga mà mọi người
mang tới cũng được xếp lên giá sách. Bên cạnh đó là một bảng quảng cáo
vẽ hình nhân vật anime.
- Akutagawa đi học chưa?