Tựa như Akutagawa chỉ khi đứng trước mẹ là không thể nói dối, tôi
cũng không thể nói dối chị Tooko.
Bởi vì chị Tooko vẫn luôn nhìn tôi, chị ấy biết rõ sự yếu đuối và thảm
hại của tôi.
Sự hèn nhát của tôi, sự ngu ngốc của tôi, chị Tooko biết tất cả những
điều đó.
Thế nên chỉ có chị Tooko là tôi không thể nói dối được.
Vậy mà chị ấy còn chơi xấu như vậy, chị ấy lại còn hỏi tôi liệu tôi có
hi vọng mình chưa từng gặp chị ấy không.
Rõ ràng chị ấy đã sớm biết câu trả lời rồi.
Chơi xấu! Chị Tooko chơi xấu!
Chị Tooko là đồ xấu xa!
- ...Chị chơi xấu, ai đời lại hỏi em câu đó chứ, chị biết câu trả lời của
em rồi mà vẫn còn hỏi, chị Tooko chơi xấu...
Những giọt nước mắt mà tôi kìm nén từ nãy đến giờ rốt cục cũng trào
ra, tôi vừa khóc vừa la lên: "Chơi xấu, chị Tooko là đồ xấu xa", thấy vậy,
chị Tooko bước về phía trước và duỗi ra bàn tay trắng nõn của mình ôm lấy
hai má tôi. Cảm giác mát lạnh dịu dàng thấm vào da thịt tôi.
Cảm xúc trong tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi tiếp tục cúi đầu
và khóc. Chị Tooko nhẹ nhàng đọc một lời thoại trong vở kịch:
"Em tin tưởng chàng. Em tin chàng sẽ giành được thắng lợi. Trên
người chàng đâu đâu cũng hiển hiện sự thành thật và nghiêm túc. Những
lúc chàng cảm thấy cô đơn, em sẽ đi theo chàng. Vậy nên, xin chàng hãy
tiếp tục vững bước đi trên con đường mà chàng tin tưởng. Con đường của