Cuối cùng, cậu ấy gật đầu và cũng hơi mỉm cười.
Khoảng khắc ấy, tôi cảm giác như giữa chúng tôi vừa sinh ra một sự
đồng cảm tươi mới, nó chảy vào phổi tôi cùng với bầu không khí buổi sáng
trong vắt.
Sau khi Akutagawa thay đồng phục, chúng tôi trở lại lớp học, vừa
bước vào lớp, tôi nghe thấy âm thanh xôn xao truyền vào tai.
Trong khi tôi còn đang nghi hoặc thì Mori - bạn thân của Kotobuki đã
chạy về phía tôi.
- A, Inoue, không xong rồi! Nanase ngất xỉu, cậu ấy vừa được đưa tới
phòng y tế, nghe nói là bị cảm lạnh! Cậu ấy sốt ghê lắm!
-Kotobuki á!?
Khi tôi và Akutagawa xông vào phòng y tế, chúng tôi thấy Kotobuki
đang nằm trên giường, mặt cô nàng đỏ bừng, hơi thở khó khăn.
- Xin... Xin lỗi, Inoue. Tôi...
Cô nàng mếu máo nhìn tôi.
- ...Tôi sẽ vẫn tham gia vở kịch.
Nghe cô nàng gắng gượng nói đứt quãng như vậy, không hiểu sao
ngực tôi thắt lại.
- Đừng gắng sức. Cậu gọi người nhà tới chở về đi.
- Nhưng mà, nếu tôi về, vở kịch sẽ...
- Kotobuki không làm sai gì cả. Dù sao cũng vì tôi nên Kotobuki mới
bị cảm lạnh.