Đúng lúc này, chị Maki ôm một quyến tập phác thảo xuất hiện.
- Hế Iô~, Tooko, ôi, cuối cùng mình cũng thấy được bồ mặc đồ hầu
gái. Đúng là mỹ nữ chân chính có khác, mặc đồ gì cũng đẹp hết trơn.
- A, sao bồ lại tới đây hả Maki!!! Mình đã nói với bồ là chiều nay mới
đến ca của mình cơ mà!
- Hì hì, bồ tưởng nói dối kiểu đó mà lừa được mình à. Nào, đừng
chống cự, đứng yên cho mình phác thảo.
Chị Tooko cởi tạp dề và dúi nó vào tay chị Maki.
- Rất tiếc, mình có việc gấp. Mình đi trước đây.
- A, Tooko! vẫn chưa đến giờ đổi ca mà!
Một bạn học cùng lớp của chị Tooko cũng trong trang phục hầu gái
vừa định ngăn lại thì chị ấy đã lấy tay chỉ vào chị Maki và nói:
- Cậu dùng tạm người này đi!
- Hả, hảảảảảả!!! Tooko!!!
Chúng tôi tìm được Takeda đang mặc happi bán takoyaki trong sân
trường. Sau khi nói cho cô bé biết những điểm thay đổi trong vở kịch,
chúng tôi chạy vội tới nhà thi đấu để thay trang phục, khi chúng tôi thay đồ
xong thì chỉ còn năm phút đồng hồ trước giờ diễn.
(happi: Loại trang phục của người lao động ngày xưa của Nhật, ngày
nay được mặc trong các dịp lễ hội, điển hình là dùng để nhảy yosakoi)
Tôi và Takeda đứng ở một góc sân khấu, vừa thở phì phò vừa cố điều
chỉnh hô hấp.