Ánh đèn sân khấu nhàn nhạt như ánh trăng chiếu vào vị trí của tôi -
bên phải sân khấu - và Akutagawa - người đang đứng bên trái sân khấu.
Chúng tôi chậm rãi tiến đến phía trước tấm màn che vẫn còn đang đóng
kín.
"Đây là câu chuyện của tôi, của bạn thân Oomiya và của người con gái
mà tôi yêu."
Thông qua micrô gắn trên cổ áo, âm thanh của tôi vang vọng khắp nhà
thi đấu.
Sau đó, đến lượt giọng trầm thấp của Akutagawa...
"Đây là câu chuyện của tôi, của bạn thân Nojima và của người con gái
mà cậu ấy yêu."
Màn che chậm rãi kéo lên, ở trung tâm sân khấu xuất hiện ánh đèn thứ
ba chiếu sáng bóng lưng thon gầy của chị Tooko.
Mái tóc dài óng mượt của chị ấy xõa xuống tận eo, phía sau đầu buộc
một cái nơ lớn. Trên người chị ấy mặc furisode màu anh đào lộng lẫy cùng
với quần hakama đỏ sậm.
"Lần đầu tiên tôi gặp Sugiko là ở hành lang lang hai của nhà hát kịch
hoàng gia."
Dù sao tôi cũng chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp, kĩ xảo diễn xuất
của tôi chẳng thể nào quá xuất sắc được. Thế nên, tôi chỉ cố gắng tưởng
tượng ra nhân vật Nojima trong đầu và hòa lẫn tâm tình của anh ta vào tâm
tình của tôi, sau đó dùng hết sức đọc to rõ ràng lời thoại của mình.
Giọng của Akutagawa lúc này cũng rất ổn định.