Khi chị Tooko khẽ đung đưa mái tóc và quay đầu lại, cả khán phòng
chật kín chỗ ngồi đồng thời vang lên những âm thanh thán phục.
Đó là vì chị Tooko khi xõa tóc xuống thật sự rất xinh đẹp, nhìn kiểu gì
đi nữa thì chị ấy cũng là một mỹ nữ không chê vào đâu được, hơn nữa toàn
thân chị ấy còn toát ra một bầu không khí thuần khiết cổ xưa của một cô gái
văn chương. Trông chị ấy bây giờ chẳng khác nào một bông hoa báo hiệu
mùa xuân.
"Nakata đi đâu rồi vậy tiểu thư Sugiko?"
"Anh ấy đang luyện tập cắm hoa."
Lúc còn vào vai Nojima, chị Tooko thường phấn khích một cách
không cần thiết, thế nhưng khi diễn vai Sugiko, chị ấy đã có thể khống chế
cảm xúc của mình. Giọng nói lẫn động tác khẽ cúi đầu chào Nojima của chị
ấy đều bao hàm một cảm giác dịu dàng thanh tú.
Nojima nhìn theo hình bóng mỹ lệ đang rời xa của Sugiko.
Ôi, đây là đóa hoa tuyệt mỹ nhất mà tự nhiên đã tạo ra.
Sự tồn tại của nàng thật dịu dàng, cao quý, như mộng ảo.
"Ôi, hỡi cô gái xinh đẹp, nàng thật cao quý làm sao. Ta sẽ trở thành
người đàn ông xứng đáng làm chồng của nàng. Xin nàng hãy chờ đến lúc
đó, xin nàng đừng kết hôn với bất kì người nào khác!"
Tôi hiểu được tâm trạng này.
Chỉ nội việc nhìn thấy người mình thích thôi là đã cảm thấy hạnh
phúc, lồng ngực lại đập rộn ràng, không ngừng tưởng tượng trong đầu
những điều tốt đẹp nhất, không thể ngừng việc yêu đơn phương người đó
đến mức ngu xuẩn.