Chắc hẳn ở bên kia sân khấu, chị Tooko và Akutagawa cũng đang
trong tình trạng tương tự.
- C-Cuối cùng cũng kịp.
- Ừ-ừm.
- Em rất vui vì hôm nay anh Konoha đã không vứt bỏ vở kịch và đến
trường. Vì anh Konoha chính là người đã nói với em là hãy sống tiếp.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Takeda không hề cười. Nét mặt, giọng
nói của cô bé đều rất bình thản lạnh nhạt.
- Anh cũng giống như em, Takeda. Từ trước đến nay, anh vẫn đang
mang mặt nạ, anh tránh không thân cận với người khác. Nhưng anh cảm
thấy chỉ cần hôm nay, nếu diễn thành công vở kịch này, anh sẽ có thể vượt
qua được chính mình. Không chỉ anh, mà cả Akutagawa cũng vậy...
- Em sẽ chờ kết quả, có lẽ khi nhìn thấy nó, em cũng sẽ tìm được hy
vọng.
Bóng tối vẫn tiếp tục ngự trị trên sân khấu, tôi hoàn toàn không nhìn
thấy những gì đang diễn ra ở phía bên kia.
Không biết bây giờ Akutagawa đang nghĩ gì nhỉ!?
Hy vọng chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua thử thách này.
Tôi thầm khẩn cầu trong ngực như vậy.
Làm ơn, ông trời, xin hãy phù hộ cho chúng con...
Tiếng chuông khai mạc vang lên, chúng tôi cùng bước về phía sân
khấu mịt mờ.