Tình cảm của tôi dành cho Miu dần dần chồng lên tình cảm mà
Nojima dành cho Sugiko.
Có lẽ trong mắt người khác, đó chỉ là những vọng tưởng nực cười, là
những suy nghĩ ích kỉ không hơn không kém.
Có lẽ tôi chưa từng hiểu được cõi lòng của Miu.
Thế nhưng, tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy không hề có một chút
nào dối trá.
Tôi cầm vợt cùng đánh bóng bàn với Sugiko. Trên bờ môi người tôi
yêu nở nụ cười vui vẻ. Mỗi lần nàng vung vợt, ống tay áo của nàng dập dờn
như những cánh bướm.
Thật hy vọng khoảng thời gian này có thể kéo dài vĩnh viễn, hẳn là
Nojima cũng từng suy nghĩ như vậy chăng?
"Trên đời này liệu còn tìm được ở đâu một người con gái đáng yêu,
thuần khiết, biết suy nghĩ cho người khác và xinh đẹp đến nhường này.
Chắc hẳn ông trời đã ban nàng cho ta nên mới để ta gặp được nàng, nếu
không phải vậy thì điều này thật sự quá tàn khốc!"
"Niềm hân hoan này đến từ đâu vậy? Là tự nhiên mà có sao? Nếu là tự
nhiên mà có sao nó lại sâu sắc đến thế?"
"Ta không thể không yêu nàng, ta không thể tưởng tượng đến việc mất
đi nàng. Thật sự không thể. Hỡi ông trời, hãy rủ lòng thương với ta. Hãy
ban hạnh phúc cho đôi ta!"
Tuy nhiên, cho dù Nojima yêu Sugiko đên đâu thì người Sugiko yêu
lại là bạn thân của anh ta - Oomiya.