Tôi cố kìm nén cảm xúc đang trào lên trong lòng và nói bằng giọng
run run:
- Lúc nào cũng thế, lúc nào chị cũng lắm chuyện như vậy. Em đã nói
là em không muốn, em không muốn tham gia vở kịch nữa. Hơn nữa đối với
Akutagawa thì như vậy cũng sẽ tốt hơn.
Nhìn tôi bướng bỉnh chẳng khác nào một đứa bé, chị Tooko hỏi lại, nét
mặt chị ấy hiền từ như một người mẹ.
- Việc Konoha từ chối tham gia vở kịch là vì không muốn nhìn thấy
Akutagawa phải đau khổ nữa? Hay là vì chính Konoha đang cảm thấy đau
khổ?
- Cả hai.
Lông mày chị Tooko hơi rũ xuống.
- Vậy sao... nhưng mà, nếu cứ như thế này thì sự đau khổ của Konoha
và Akutagawa sẽ mãi mãi không chấm dứt được.
- Kệ nó... em thà như vậy còn hơn là phải làm chuyện dư thừa để rồi
thất bại và còn đau khổ hơn bây giờ.
Chị Tooko trông càng buồn hơn.
Đó là nét mặt lo lắng xen lẫn bi thương mà mỗi lần nhìn thấy tôi đều
cảm thấy không thể chịu đựng được.
- Hôm qua, sau khi Konoha đi về, mặc dù Akutagawa không nói gì cả,
nhưng trông em ấy rất khố sở. Konoha không thấy hiện tại Akutagawa đang
rất cần một bàn tay trợ giúp sao.
- Em không làm được. Ngay cả chuyện của em, em cũng chẳng thể tự
giải quyết.