Có lẽ khán giả bên dưới đều đang cho rằng đây chỉ là một phần của vở
kịch chăng? Mặc dù cũng có một số người tỏ ra ngạc nhiên, tuy nhiên đại
bộ phận người xem vẫn dõi theo ngôn từ và hành động của chị Tooko đang
đứng trên sân khấu.
Tôi đứng ở một góc khác của sân khấu nhìn chị Tooko.
"Cô gái văn chương" này sẽ kể ra câu chuyện đầy đau thương và ai
oán của Akutagawa theo cách nào đây?
Chị Tooko có thể giúp Akutagawa nói ra lời thoại sao?
- Khi học kì hai bắt đầu, khi được chuyển chỗ đãi ngồi cạnh nhau,
chàng trai và cô gái tóc dài trở thành bạn. Cô gái tóc dài thương xuyên
phiền não vì không thể hòa thuận với cha mẹ mình. Mỗi lân như thế, chàng
trai đều chăm chú lắng nghe cô gái tóc dài, cậu còn mang sách giáo khoa cũ
của chị mình tặng cho cô ấy.
Còn cô gái tóc ngắn lúc nào cũng đứng từ đằng xa và nhìn hai người
với ánh mắt khó chịu. Thế nên chàng trai mới hiểu nhầm rằng cô gái tóc
ngắn rất ghét mình.
Sự thực thì cô gái tóc ngắn cũng rất thích chàng trai, nhưng vì thấy cô
gái tóc dài và chàng trai khi ở cạnh nhau là một đôi học sinh ưu tú rất hòa
hợp, cho nên cô đã không thể thành thật với lòng mình.
Các khán giả đều đang nghiêng tai lắng nghe câu chuyện chẳng ăn
nhập gì với vở kịch.
Trong nhà thi đấu tĩnh lặng như cánh rừng chỉ còn lại âm thanh trong
vắt của chị Tooko đang vang vọng.
- Cô gái tóc ngắn rất muốn có được một vật, đó là một cái móc khóa
hình thỏ. Bởi vì cô nghe người ta nói con thỏ này sẽ là bùa hộ mệnh tình