Xin cậu, đừng chịu thua. Hãy chặt đứt những ràng buộc đó.
Cậu không có lỗi.
Cậu là người thành thật.
Thế nên, xin cậu, hãy tiến về phía trước.
"Ta đang suy nghĩ liệu mình có nên gửi đi bức thư này hay không. Ta
vốn cho rằng mình thật sự không nên gửi. Thế nhưng..."
Lời thoại dừng lại rồi.
Khuôn mặt của Akutagawa nhăn nhúm, hai mắt mở lớn nhìn đăm đăm
về phía hàng ghế khán giả, trông cậu ấy như vừa phải chịu một cú sốc
mạnh.
Sarashina Mayuri đang ngồi ở chính giữa hàng ghế thứ ba tính từ sân
khấu, trên cổ bạn ấy có quấn băng.
Tôi cũng kinh ngạc nín thở.
Sarashina đang ngước lên nhìn Akutagawa với ánh mắt bi thương.
Bờ môi hơi hé ra của Akutagawa run rẩy, cậu ấy đứng sững như trời
trồng. Sau đó, Akutagawa nắm chặt hai mắt lại, tay ôm lấy đầu, hô hấp của
cậu ấy trở nên dồn dập.
Trông cậu ấy bây giờ chẳng khác gì tôi lúc "nó" phát tác.
Toàn bộ nhà thi đấu rơi vào im lặng.
Vốn dĩ Akutagawa vẫn không thể nói ra lời thoại đó của Oomiya, bây
giò khi đứng trước Sarashina, cậu ấy lại càng không thể nói ra nó được.