Ông trời ơi! Sao ông lại cướp đi điều quan trọng duy nhất của ta!?
Miu, cho đến bây giờ mình vẫn không thể quên được cậu, mỗi lần nhớ
đến cậu, hơi thở của mình như ngừng lại, ngực mình lại như nứt ra. Tại sao
cậu lại từ chối mình, tại sao cậu lại rời bỏ mình!
Bóng tối phủ xuống sân khấu, ở góc bên phải, Oomiya xuất hiện, anh
ta đứng đó với khuôn mặt đau đớn. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi thân hình
anh ta.
"Gửi người bạn mà tôi tôn kính nhất, có một chuyện tôi phải tạ tội với
cậu. Chỉ cần cậu xem một tiểu thuyết đăng trong tạp chí xã đoàn nào đó,
cậu sẽ hiểu. Tôi không thể yêu cầu cậu đọc nó. Đó là lời thú tội của tôi. Sau
khi đọc xong, xin cậu hãy phán xét chúng tôi..."
Ánh đèn sân khấu chiếu vào tôi - người đang ngồi ôm đầu ở trung tâm
sân khấu. Tôi cầm lấy quyển tạp chí đạo cụ, lật vội qua từng trang của nó
và cắm cúi đọc.
Lúc này, ở góc trái sân khấu, Sugiko xuất hiện, cô ấy nhìn về phía
Oomiya đang đứng ở góc phải với ánh mắt lo lắng.
Sau đó, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn sân khấu, Oomiya và
Sugiko cùng đọc lên nội dung bức thư được đăng trong quyển tạp chí xã
đoàn.
"Oomiya, xin chàng đừng tức giận. Em đã lấy hết can đảm của mình
để viết nên lá thư này."
Âm thanh trong vắt mang theo sự bi thương của chị Tooko kể lại nỗi
lòng của Sugiko dành cho Oomiya.
Đối với điều này, Oomiya vẫn cố chấp từ chối Sugiko, anh ta xin cô
hãy tiếp nhận người bạn thân Nojima của mình.