"Cô vẫn chưa thật sự hiểu được những ưu điểm của Nojima. Cô hãy
thử một lần nhìn vào tâm hồn cậu ấy. "
"Oomiya, xin chàng hãy nhìn em với tư cách một người con gái, hãy
đối xử với em như một con người độc lập. Xin chàng hãy quên Nojima đi.
Em chỉ là em mà thôi."
"Cô đang lý tưởng hóa tôi. Cho dù cô đến với tôi thì điều đó cũng sẽ
không mang lại hạnh phúc cho cô."
"Chàng nói dối. Chàng thật sự đang nói dối!"
Những lời đối đáp đầy khẩn trương vẫn tiếp tục.
Giọng chị Tooko mang theo sự nhiệt tình, hai má chị ấy bị ánh đèn sân
khấu chiếu vào đỏ rực, trong đôi mắt rưng rưng cũng dâng một khát khao
cháy bỏng.
Ngược lại, vẻ mặt Akutagawa càng lúc càng phiền muộn tăm tối.
"Ta không hiểu mình nên trả lời thế nào. Ta đang lạc lối. Ta muốn nói
chuyện với Nojima, thế nhưng ta lại không có can đảm làm điều đó. Như
thế quá tàn nhẫn với Nojima."
Mỗi khi nói ra một lời thoại, Akutagawa lại nhíu mày khổ sở. Nắm
đấm của cậu ấy siết chặt lại run rẩy.
Nỗi đau và sự khổ sở của Akutagawa đâm vào ngực tôi.
Lòi thề buộc bản thân phải thành thật khiến cậu ấy sợ hãi việc đưa ra
quyết định.
Những chuyện xảy ra trong quá khứ đang trói chặt lấy trái tim của
Akutagawa.