Chị Tooko nhẹ nhàng xoay người, ống tay áo dập dìu, rồi chị ấy nhìn
về phía Akutagawa.
- Oomiya, hẳn là chàng đang tự hỏi câu chuyện mà em vừa kể liệu có
liên quan gì tới bản thân chàng? Tuy nhiên, trong câu chuyện của ba người
đó có cất giấu một sự thật rất quan trọng sẽ giúp chàng có thể dùng chính
sức mạnh của mình mở ra một tương lai mới.
Oomiya, chàng sợ hãi phải đón nhận em.
Chàng cũng sợ hãi tương lai sẽ thay đổi vì điều đó.
Chàng đang run rẩy từ tận tâm khảm rằng liệu quyết định của chàng
có phá hủy mọi thứ hay không!
Đúng thế, giống như chàng trai kia vì đã thành thật hơn bất kì ai nên
mang đến kết quả là làm tổn thương cả hai cô gái, chàng cũng đang sợ hãi
liệu mình có phải một gã khờ sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm hay không.
Tuy nhiên, Oomiya, mặc dù ba người đó đều bị tổn thương và phải
chia lìa, nhưng ai có thể nói chắc rằng tương lai của họ sẽ mờ mịt và khó
khăn? Có lẽ đang chờ đợi ở phía trước họ là một tương lai rộng mở tươi
sáng cũng nên!
Akutagawa trợn tròn hai mắt.
"Cô gái văn chương" vẫn nhìn thẳng vào cậu ẵy và nói bằng giọng
mạnh mẽ, âm vang.
- Chỉ cần khép sách lại thì câu chuyện sẽ kết thúc sao? Không, cách
đọc sách đó thật sự quá nông cạn. Tất cả câu chuyện sẽ tiếp tục kéo dài đến
vô hạn, những nhân vật trong truyện cũng sẽ tiếp tục sống mãi trong trí
tưởng tượng của chúng ta.