Chỉ khi thử phá hủy tất cả, thử nếm trải cảm giác bị tổn thương, ta mới
có thể biết đến những điều mới mẻ. Nhìn thấy chút phong cảnh đang bị che
lấp, nhận ra chút tâm tình đang bị trói buộc.
Hiện tại, tôi cũng muốn tin vào những lời đó.
Tôi muốn tin tưởng rằng phía trước màn đêm này sẽ là một thế giới
rộng mở.
Tôi muốn tin tưởng vào một mối quan hệ mà cho dù hai người đã lỡ
bỏ qua nhau, đã nói xấu lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau, tan vỡ lẫn nhau, rời
xa lẫn nhau... thì một ngày nào đó, họ cũng sẽ lại đoàn tụ với nhau.
Chính vì vậy, tôi cũng sẽ không sợ hãi việc đưa ra quyết định nữa.
Tôi xé rách tờ tạp chí rồi đứng bật dậy, sau đó ném tấm mặt nạ mà
Oomiya tặng xuống sân khấu.
Mặt nạ thạch cao phát ra tiếng vỡ vụn, những mảnh vỡ màu trắng bắn
tung tóe khắp nơi.
Tôi hướng về phía khán phòng và hét lên, như muốn chặt đứt những
xiềng xích nặng nề đã trói buộc tôi từ bấy lâu nay.
"Ta sẽ một mình chịu đựng nó, và rồi, từ sự cô độc lạnh lẽo đó, ta sẽ
một lần nữa tái sinh. Có lẽ ngày nào đó chúng ta sẽ đứng bắt tay nhau trên
một đỉnh núi. Cho tới ngày đó, bạn của ta, chúng ta mỗi người sẽ đi trên hai
nẻo đường riêng biệt."
Sức lực rút khỏi chân của tôi, tôi lại khuỵu xuống sân khấu.
Trong ánh đèn dần dần mờ tối, tôi ôm lấy đầu và thấp giọng rên rỉ.
"Ta cuối cùng cũng có thể chịu đựng sự cô độc này. Từ nay về sau ta
sẽ phải một mình chịu đựng nhiều điều hơn nữa sao? Ông trời ơi, xin hãy